Kể về một lần em mắc lỗi với mẹ

Văn mẫu lớp 6
Kể về một lần em mắc lỗi với mẹ
Đánh giá bài viết

Đề bài: Kể về một lần em mắc lỗi.

Bài làm

Mỗi chúng ta sẽ trưởng thành  nhờ những lỗi lầm, những lần vấp ngã nếu chúng ta biết nhận lỗi, biết vươn lên. Đối với em cũng vậy, có một lần em mắc lỗi mà khiến em nhớ mãi và từ đó không bao giờ em lặp lại lỗi lầm ấy.

Em còn nhớ như in đó là vào năm em học lớp năm. Một năm học cuối cấp một đầy những kỷ niệm vui có, buồn có. Vốn dĩ em là một học sinh cũng được gọi là chăm, ngoan mặc dù có kết quả học không phải là quá cao. Chính vì thế bình thường em cũng ít khi bị mẹ nhắc nhở chuyện học hành hay để mẹ phiền lòng. Nhà có hai mẹ con nên em cũng rất thương mẹ. Hằng ngày ngoài việc đến lớp thì em vẫn phụ mẹ bán hàng. Mẹ em bán các loại rau củ, hoa quả ở chợ gần nhà. Mỗi sáng mẹ thường đi xe đạp đến chợ đầu mối cách nhà mười cây để lấy hàng. Công việc rất vất vả và mẹ em thì vì nuôi em ăn học nên chẳng bao giờ than vãn gì cả.

Bình thường buổi chiều em thường giúp mẹ bán hàng, buổi tối học bài. Một tuần có hai tối em thường dùng xe đạp của mẹ để sang nhà bạn học chung. Đó là Duy một cậu bạn chơi với em rất thân và cậu ấy cũng học khá hơn em một chút. Hai đứa thường chơi với nhau và cùng nhau học, chơi thể thao vào những chiều rảnh rỗi. Cũng từ năm lớp năm thì ở quê em rộ lên một trò chơi điện tử có thể kiếm được tiền. Khi đó em với Duy cũng được các bạn khác chỉ và giới thiệu. Cả hai đều rất tò mò về trò chơi đó và hẹn nhau chơi thử. Cả hai dùng tiền tích góp được sau một tuần nhịn ăn sáng và số tiền trước đó có để đi chơi. Lần chơi đầu tiên đó là vào tối em đến nhà Duy học. Bình thường thì sẽ có một tối em học nhà Duy và một tối Duy đến nhà em. Và cả hai đều nói dối mẹ là đến nhà nhau học để hẹn nhau ra quán đó chơi. Lần đầu chơi nhưng em thấy nó rất thú vị và cả hai đều gặp may mắn khi thắng được tiền. Mặc dù nó không nhiều nhưng đây cũng là điều khiến em cảm thấy hứng thú hơn với trò chơi này.

Loading...

Kể về một lần em mắc lỗi với mẹ

Kể về một lần em mắc lỗi

Cứ thế những buổi tối học nhóm thay bằng đi chơi, có những chiều đáng lẽ em phải giúp mẹ bán hàng nhưng lại viện lý do học nhóm để mượn xe mẹ đi đến chiều tối thì mang xe để mẹ trở hàng về. Càng chơi càng ham và những lần đi chơi cũng càng nhiều, không chỉ riêng trò đó mà em còn chơi cả điện tử nữa. Quán này còn có rất nhiều trò chơi khác và thu hút nhiều học sinh. Em nhớ đó là một ngày vào buổi chiều khi em và Duy cùng hai bạn khác chơi. Bình thường đến 5 giờ chiều thì em sẽ nghỉ để đi xe về dọn hàng cho mẹ nhưng do hôm nay thua nhiều tiền nên em lại ham gỡ gạc nên chẳng để ý tới thời gian. Thời gian cứ thế trôi còn em thì cứ vùi đầu vào trò chơi mà không hay biết đã qua 5 giờ mà mẹ thì đang chờ em. Hẳn đến khi ngoài trời gần tối đen, số tiền tiết kiệm bấy lâu nay đã hết thì em mới giật mình nhận ra trời đã tối. Điều đáng nói ở đây là khi em và Duy quyết định đi về và ra sân lấy xe thì chiếc xe mini xanh cũ nay đã không cánh mà bay. Dù cho tìm khắp hay hỏi chủ quán họ cũng bảo không biết và không ai chịu trách nhiệm về chiếc xe của em cả. Lúc này đầu óc em trống rỗng, không nghĩ được gì hết. Xe thì mất mà hai mẹ con đều chỉ trông chờ vào chiếc xe này để mẹ đi chợ, để kiếm tiền. Giờ này chắc mẹ vẫn còn đợi ở chợ chưa về. Trời tối hẳn, một tiếng sét ngang trời và kèm theo những hạt mưa khiến em như tỉnh ra. Bỏ lại Duy ở đằng sau em đội mưa chạy thẳng về phía chợ. Mất mười phút mới chạy tới nơi và thấy mẹ em cùng với hai sọt rau, hoa quả đang trú mưa ở nhà lán của chợ. Ánh mắt mẹ lo lắng nhìn về phía em nhưng em không dám nhìn mẹ.

Đó là lần em gây ra lỗi lầm mà em không sao quên được. Mặc dù em đã nhận lỗi với mẹ, đã kể cho mẹ tường tận câu chuyện và mẹ đã tha thứ cho em nhưng em vẫn cảm thấy rất ân hận. Từ đó em không còn ham chơi nữa và sửa lỗi lầm của mình bằng cách chăm chỉ học tập và dành nhiều thời gian phụ giúp mẹ hơn, không để mẹ buồn lòng và lo lắng về em nữa.

Loan Trương

Từ khóa từ Google:

  • kể về một lần mắc lỗi với mẹ